Đâu là ranh giưới giữa sự kiên trì và cố chấp?
Học đại học, học hết năm 2 thì phát hiện không thích ngành học. Bao nhiêu người khuyên thôi thì ráng thêm chút, học cho hết để có tấm bằng. Nhưng vì không chịu được việc học không đúng ngành, nên quyết định dừng ngang. Vậy đây là quyết đoán hay thiếu kiên trì?
Trong tình yêu, biết người ấy không thích mình, và thật ra họ cũng là hoa đã có chủ. Thế mà vẫn cứ đâm đầu vào chinh phục, để rồi cuối cùng, chỉ chính mình làm mình tổn thương. Vậy đó là kiên trì hay cố chấp?
Rất nhiều bạn trẻ hay hỏi tôi khi làm một việc gì đó, làm sao biết đâu là ranh giới để nên dừng lại hay cứ tiếp tục, nếu thấy kết quả không ổn? Làm thế nào để biết mình đang kiên trì, hay thực ra chỉ là cố chấp?
Tôi thành thật là không biết.
Làm sao để biết rằng đâm đầu tán một người rất không thích mình là nên hay không nên? Bởi thường tán mà thất bại thì bị nói cố chấp. Chứ tán thành công thì kiểu gì chẳng được biểu dương tinh thần “có công mài sắt, có ngày được em”.
Bỏ học giữa chừng sau khi học hết năm 2 mà ra đời làm cái gì cũng không nên hồn, khả năng cao sẽ bị chửi là cứng đầu và ngu dốt. Nhưng dẹp cái ngành biết chắc học cho hết cũng không làm gì và thành công ở ngành mới thì kiểu gì chẳng được khen “đúng là người quyết đoán”.
Bởi vậy, ranh giới giữa kiên trì và cố chấp, giữa bỏ cuộc nửa chừng và dừng lại đúng thời điểm thật ra rất mong manh. Và sẽ không ai đủ tự tin để dám chắc đâu là ranh giới chính xác, trừ bạn và những nguyên tắc do chính bạn đặt ra mà thôi.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là chính bạn mới biết câu trả lời, chứ không ai có quyền cho bạn lời khuyên cả.
Với tôi, tôi có một cách để định hình ranh giới trong những lựa chọn của mình, đó chính là lấy một cột mốc thời gian làm hạn định.
Mình thích một cô, nhưng cô ấy không thích mình. Có điều mình không muốn chưa đánh đã thua. Vậy thì cho mình 3 tháng chẳng hạn. Sau 3 tháng tán không đổ, cũng chẳng thấy tiến triển gì thì thôi. Dừng!
Mình làm ở một công ty, làm vài tháng thấy không hợp lắm. Nhưng băn khoăn không biết nên đi hay ở? Liệu mình đi ngay thì có phải quá dễ nản chí? Còn ở lại thì có phí thời gian? Vậy hãy đưa ra một giới hạn. Làm đúng 6 tháng nữa. Sẽ nỗ lực hết sức để thích nghi. Vẫn không thấy ổn thì thôi. Dừng!
Đó, ranh giới suy cho cùng chỉ là do mình đặt ra.
Chưa bước tới ranh giới mà đã dừng, có thể tạm gọi là thiếu kiên trì. Nhưng bước tới rồi mà không thấy kết quả gì, muốn dừng lại thì chẳng sao cả, đôi khi lại là khôn ngoan.
Chúc các bạn tự tạo ra cho mình những ranh giới, để tự tin mà nỗ lực, và cũng quyết đoán mà dừng lại khi cần!