Tại sao em không làm được trò trống gì?
Có bạn trẻ chia sẻ với tôi là em thật sự cảm thấy bất lực với chính mình, bởi khi em bắt tay vào làm cái gì liên quan mục tiêu thì chỉ được dăm ba ngày, rồi lại bị cuốn vào những điều vô bổ. Cuối cùng mọi kế hoạch chẳng đi đến đâu.
Việc này cứ lặp lại liên tục hết lần này đến lần khác. Và đến hiện tại em chán ghét mình rất nhiều bởi tự thấy mình không làm được “trò trống” gì cả. Chắc tương lai em sẽ chẳng có gì ra hồn.
Có khi nào bạn rơi vào trường hợp giống bạn trẻ ở trên?
Làm không được, trách mình, rồi cố gắng lại. Nhưng lại không được, rồi ghét chính mình vì sự “tệ hại” ấy?
Tôi đoán là có. Bởi sự thật, thì hầu hết chúng ta đều như thế. Tôi cũng không ngoại lệ gì.
Và sau này, tôi nhận ra một điều quan trọng.
Cái bất ổn nhất trong tình huống ở trên không phải do năng lực của chúng ta, mà vấn đề nằm trong cách chúng ta nghĩ.
Cụ thể, chúng ta đã kỳ vọng vô lý vào chính mình. Là phải luôn làm mọi thứ thật tốt và duy trì điều ấy liên tục. Chính sự kỳ vọng vô lý ấy, dẫn chúng ta đến sai lầm tiếp theo là khi không làm được, chúng ta “chán ghét chính mình”, cho rằng mình chỉ là thứ kém cỏi.
Cái vòng lẩn quẩn ấy chỉ khiến mình càng ngày càng mất niềm tin ở bản thân. Và nếu không biết cách thoát ra, thì đến một ngày mình không muốn bắt tay vào làm thêm một điều gì nữa, dù nhỏ nhất.
Vậy thì cái chính ở đây để chúng ta “thoát ra” đó là phải hiểu về sự thật.
Chuyện lên xuống của cảm xúc, hay gián đoạn hành động dù do ngoại cảnh hay do chính ta là việc hết sức bình thường. Mình hãy chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Khi chúng ta biết chấp nhận sự thật, sẽ không còn đay nghiến hay trách móc bản thân vô lý nữa.
Lúc ấy, cảm xúc chúng ta mới thoải mái để bắt đầu trở lại và làm tốt hơn được.